da lat xua

Tôi nhớ… Đà Lạt xưa, nơi lòng người chan hòa như ánh nắng ban mai giữa bầu trời sương sớm. Nơi ấy người ta chào nhau bằng nụ cười ấm áp quyện trong làn khói lạnh qua từng nhịp thở. Đó là một Đà Lạt mộng mơ ru lòng người lữ thứ, say sưa như âm điệu của Minh Kỳ và Dạ Cầm.

Đà Lạt xưa đẹp cả hồn người lẫn cảnh vật. Những ngôi nhà như tranh vẽ, nhấp nhô bên những cung đường quanh co quyện gốc thông già, tựa như khúc ca thăng rồi lại trầm, khiến tâm thức ta mãi say sưa cảm nhạc trữ tình trời đất.

Đà Lạt cho ta bao cảm xúc. Đó là một thành phố buồn nằm nghe khói tỏa, dòng người thưa chìm dưới sương mù. Cho ta nhớ tiếng bạt ngàn thông reo, nhớ suối Vàng run rẩy, du dương như tiếng hát xa của nàng thơ miền cao nguyên, quý phái như Hồng Vân của dòng dõi Tôn Nữ. Âm hưởng Đà Lạt khiến con người ta say đắm khôn nguôi, từng ngõ ngách cũng làm nên ngàn vần thơ bất hủ.

Đà Lạt hiện lên đầy màu sắc lãng mạn, càng bồng bềnh và phiêu lãng hơn qua âm hưởng của dòng nhạc vàng chấp bút bởi người con Nam Kỳ. Có một Đà Lạt mộng mơ và đượm buồn như nỗi niềm chôn giấu của lữ khách thập phương. Đà Lạt không của riêng ai. Và trong ta, ai cũng đều có một Đà Lạt. Rất riêng tư. Rất thầm kín.

Đà Lạt nay thật lạ lẫm. Cảnh vật lẫn con người đổi thay khiến ta không khỏi bàng hoàng. Hoa lệ như Sài Gòn, mà không ai mong nó sẽ nối tiếp số phận Sài Gòn. Thung lũng hồng đặt cùng những kỳ nhân dị quái, đồi non bạt ngàn lột mình trơ trọi bên những xác thông, quang cảnh trùng điệp nhường lại cho tiến trình đô thị hóa. Mà điều đau buồn nhất, có lẽ là hồn người. Ta như chàng Ngạn ngây ngô trước một Hà Lan khác lạ, ấy mà vẫn tơ vương đôi mắt biếc ấy của nàng thiếu nữ xuân thì. Thật lạ thay!